XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Vô Tâm


Phan_11

Cửa chậm rãi được đẩy ra, ta đầu tiên nhìn thấy một tay áo màu hồng cánh sen, sau đó mới là khuôn mặt của Đào Chi.

Đào Chi sững sờ trước cửa, vẻ mặt khiếp sợ, nàng nhìn ta chằm chằm, trong mắt là thần sắc không dám tin. Ta cười nhạt, “Không vào à?”

Lúc này Đào Chi mới khôi phục tinh thần, hoang mang rối loạn mở miệng gọi một tiếng:

“Quận... Quận chúa.”

Ta nghiêng đầu sang nói với A Phù: “Ngươi ra ngoài trông coi, bất luận kẻ nào cũng không được vào.”

A Phù đóng cửa phòng, trong phòng Nhất phẩm chỉ còn ta với Đào Chi. Ta nhấp một ngụm trà, nhướng mày nhìn Đào Chi, “Sao lại đến đây?”

Môi Đào Chi run run, bước từng bước một qua đây, đi từng bước nhỏ nhất. Nhưng không sao, ta có kiên nhẫn. Đợi Đào Chi đứng trước mặt ta, ta hỏi:

“Muội theo Thái tử bao lâu rồi?”

Đào Chi tái mặt, “Đào Chi không hiểu Quận chúa đang nói gì ạ?”

Ta đặt chén trà bằng men sứ trắng xuống, nói: “Nếu muội có thể thẳng thắn nhận tội, ta sẽ thả muội một con đường sống.”

Đào Chi vẫn như trước: “Đào Chi không hiểu gì ạ.”

Ta lấy trâm phỉ thuý khắc hoa màu đỏ từ trong tay áo ra, vứt “cạch” xuống bàn, cười như không cười hỏi:

“Đào Chi, muội còn nhớ rõ Bách Hoà hương ta từng thưởng cho muội chứ? Muội có biết lý do ta thưởng Bách Hoà hương cho muội không?”

Đào Chi mở to mắt, rất nhanh, nàng hình như suy nghĩ cẩn thận, sắc mặt một mảnh tro tàn.

“Người... tính kế tôi?”

Ta lãnh đạm nói: “Thái tử sai muội đặt nó lên người ta sau khi ta ngủ đúng không, nói vậy chắc muội cũng biết cây trâm này có thể hại ta gặp ác mộng, còn có thể tổn thương người ta. Ta tự hỏi đối xử với muội không tệ, chi phí ăn mặc đều tốt nhất.” Ta nhìn nàng, “Đào Chi, Thái tử đáp ứng muội cái gì?”

Đào Chi cắn chặt môi dưới, nàng bỗng nhiên oán hận nói: “Người cái gì cũng không biết.”

Hồi lâu sau, Đào Chi mới cười nhạo một tiếng, “Đối xử không tệ? Không, tôi chỉ là quân cờ có cũng được mà không có cũng chẳng sao của Tây Lăng vương phủ các người, tác dụng của tôi là dỗ Quận chúa vui vẻ. Quận chúa vui, tôi có thể sống tốt, Quận chúa không vui, tôi ngay cả gặp mẹ lần cuối cũng không thể.”

Ta giật mình, mẹ của Đào Chi không phải đã mất từ sáu năm trước sao?

Đào Chi lạnh lùng nói: “Người cái gì cũng không biết, người chỉ biết mình không vui rồi phát giận trong phòng, chỉ vì Thế tử gia không làm theo ý người.”

Ta nghe mà mơ mơ màng màng, không có ấn tượng gì với chuyện Đào Chi kể.

Ta nhíu mày nói: “Việc này muội không thể trách lên đầu ta, nếu muội muốn gặp mẹ lần cuối, có thể thỉnh cầu Lý tổng quản. Ta cũng không biết nhà muội xảy ra chuyện như vậy.”

Nàng cười thê lương, “Lý tổng quản nói, Quận chúa thích ăn điểm tâm tôi làm nên tôi không thể về được.”

Chuyện vừa chuyển, nàng căm giận nói: “Tôi không phục! Dựa vào đâu mà tuổi người gần bằng tôi mà người không vui thì có một đống người dỗ, còn tôi thì đến gặp mẹ lần cuối cũng không được!”

“Nên muội mới phản bội ta?”

Đào Chi không trả lời, chỉ cắn môi dưới thật chặt.

Ta thở dài: “Thái tử đáp ứng sẽ cho muội vị trí Trắc phi sau khi chuyện thành đúng không?”

Đào Chi sững người.

Ta đoán cũng được gần hết, lúc nãy nghe Đào Chi nói như thế, nàng bất mãn xuất thân của mình, nàng muốn thay đổi tình trạng này, cũng chỉ có thể tìm một phu quân tốt. Chỉ là vị trí Trắc phi của Thái tử sao có thể dễ ngồi như thế? Tư Mã Cẩn Du sao có thể dễ dàng đáp ứng vị trí Trắc phi chứ?

“Muội có biết tại sao ta lại hẹn muội ở đây không? Hôm qua muội gặp người của Thái tử, muội không cảm thấy kỳ quái tại sao phải hẹn trong phòng Nhất phẩm ư? Toàn thành Kiến Khang này, có ai không biết Bình Nguyệt quận chúa thích Nhất Phẩm Lâu nhất?” Ta nói: “Nếu không phải Thái tử cố ý để ta biết, ta có thể bắt được nhược điểm của muội nhanh như vậy à?”

Sắc mặt Đào Chi càng lúc càng trắng bệch.

Ta đứng dậy, “Ngươi không cần về phủ nữa, ngươi nguyện theo ai thì theo người đó đi.”

Ta vòng qua Đào Chi, tay còn chưa đụng tới cánh cửa, Đào Chi bỗng nhiên cười thành tiếng, “Quận chúa, người cái gì cũng không hiểu. Người là người vô tâm, người không hiểu tình yêu, người sẽ không hiểu tôi cam nguyện làm việc cho Thái tử không phải vì chàng có thể cho tôi vị trí Trắc phi, mà vì tôi yêu Thái tử điện hạ, tôi cam nguyện làm bất cứ chuyện gì vì chàng. Dù chàng lợi dụng tôi, tôi cũng vui vẻ chịu đựng.”

Ta giật mình, Đào Chi vẫn đang nói: “Người không hiểu tình cảm trân quý nhất thế gian, nên Dịch Phong công tử cắt đứt quan hệ với người, người cũng không buồn bã. Quận chúa, kỳ thật tôi may mắn hơn người, bởi vì tôi có tâm có tình.”

Thời điểm rời khỏi Nhất Phẩm Lâu, ta có chút hoảng hốt.

Nghĩ kỹ lại, Đào Chi cũng nói đúng một ít, ta thật sự không hiểu chữ tình. Chuyện Đào Chi làm, ta ngoại trừ có chút tiếc nuối là sau này sẽ thiếu một nha hoàn tri kỷ ra thì không có cảm xúc gì cả.

Dù ta cố gắng hết sức để có một chút buồn phiền hay tức giận cũng không được, nội tâm trống rỗng, thật giống như lời Đào Chi nói, ta không có tâm.

Chợt có mùi thơm ngọt ngào xông vào mũi, ta vừa ngẩng đầu nhìn đã thấy bóng dáng Thẩm Hoành, trong tay hắn có một túi hạt dẻ rang đường[3] thơm ngào ngạt làm con sâu tham ăn trong bụng ta muốn chui ra ngoài.

[3] Hạt dẻ rang đường: món ăn đặc sản mùa Thu Đông.

Chuyện của Đào Chi lập tức bị quẳng lên chín tầng mây, ta cực kỳ hứng thú đi đến trước người Thẩm Hoành, hỏi:

“Sư phụ, người đã về rồi?”

“Ừ, chuyện đã giải quyết xong. Lúc về vừa vặn thấy ngoài cửa thành có người bán hạt dẻ rang đường, nghĩ con thích ăn nên mua một túi.” Thẩm Hoành cười, lại hỏi: “Tìm chỗ ngồi xuống ăn nhé?”

Ta vốn tính rời khỏi Nhất Phẩm Lâu sẽ đi tìm Tư Mã Cẩn Du, nếu Tư Mã Cẩn Du có thể đưa trâm phỉ thuý khắc hoa màu đỏ cho ta, thì chắc chắn cũng biết tác dụng của nó. Tần Mộc Viễn trong mộng hay Tư Mã Cẩn Du hiện thực, ta nghĩ, ta cần phải tìm hắn để hỏi mọi chuyện.

Bây giờ ta đã tin có kiếp trước kiếp này, nhưng cũng không chứng tỏ ta nguyện ý nhận chuyện lộn xộn kiếp trước. Mặc kệ kiếp trước ta nợ ai hay ai nợ ta, cũng đã là chuyện của kiếp trước, mà kiếp này, ta chỉ là Tiêu Uyển, là con gái của cha mẹ và muội muội của huynh trưởng thôi.

Nhưng nửa đường gặp phải Thẩm Hoành, hương thơm ngào ngạt của hạt dẻ rang đường khiến ta tạm thời gạt Tư Mã Cẩn Du qua một bên vô điều kiện, ta cùng Thẩm Hoành đi vào một quán trà gần đó. Sau khi ngồi xuống, ta vội vàng muốn lột vỏ hạt dẻ, Thẩm Hoành đã vỗ nhẹ tay ta, “Coi chừng phỏng, để ta.”

Dứt lời, Thẩm Hoành sai tiểu nhị trong quán cầm một cái chén không lại đây, bỏ hạt dẻ được lột sạch vào trong chén, ta ăn thử một hạt, khi vào miệng thì trong lòng ngập tràn cảm giác hạnh phúc.

Thẩm Hoành vừa lột vừa hỏi ta: “Mấy ngày nay có gặp ác mộng không?”

Ta lại ăn hết một hạt, Thẩm Hoành đưa cho ta một chén trà, cười nói: “Ăn từ từ thôi, cả túi là của con hết.”

Ta sờ sờ mũi, cười ngốc một tiếng, “Tại lâu rồi không ăn cái này, bình thường ở trong Vương phủ cha mẹ cũng không cho ăn vặt bên ngoài.” Ta khẽ nhấp một ngụm trà, rồi kể hết mấy chuyện mấy bữa nay có liên quan đến trâm phỉ thuý khắc hoa màu đỏ cho Thẩm Hoành nghe, ngay cả chuyện trong mộng cũng không giấu giếm.

Khi nói đến Tạ Uyển, ta thở dài, “Sư phụ, cô gái cùng tên với con trong mộng kia cũng thật tội nghiệp, chết rồi còn bị Tần Mộc Viễn muốn quấy rầy đến kiếp sau, còn người tên Thẩm Yến kia nữa, khi còn sống không biết quý trọng thì thôi, chết rồi còn giành cái gì nữa.”

Thẩm Hoành hơi tái mặt, tay lột hạt dẻ hơi run, ta không để ý, hỏi: “Sư phụ, người có tin kiếp trước kiếp này không?”

Hạt dẻ để vào chén, Thẩm Hoành thấp giọng nói: “Tin.”

Ta tới gần Thẩm Hoành, hạ giọng nói: “Sư phụ, con nói cho người biết một chuyện, con nghi ngờ Tần Mộc Viễn trong mộng chính là Tư Mã Cẩn Du. Nếu không gặp người, con đã định đi tìm Thái tử để nói chuyện rõ ràng rồi.”

“Nói cái gì?”

Ta nói: “Tất nhiên là khuyên hắn quên chuyện trước kia đi, dù con có là Tạ Uyển thì hiện tại cũng đã là Tiêu Uyển, kiếp trước có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan tới con.” Dừng một chút, ta lại nhét một hạt dẻ vào miệng, phát âm không rõ, nói: “Con nghĩ, có lẽ Tần Mộc Viễn thích Thẩm Yến.”

“Khụ... Khụ khụ khụ!”

Thẩm Hoành bỗng dưng ho khan, ta nuốt hạt dẻ xuống rồi hỏi: “Sư phụ bị sao vậy?”

Thẩm Hoành uống hơn nửa chén nước, mới nói: “Không cẩn thận bị sặc.”

Ta yên tâm, nói tiếp: “Tuy đến bây giờ con vẫn chưa biết cảm giác thích như thế nào, nhưng bình thường nghe nhiều nên cũng hiểu hình như Tần Mộc Viễn thích Thẩm Yến, nếu Tần Mộc Viễn không thích Thẩm Yến, sao có thể mười năm như một với Thẩm Yến chứ? Hai người đối lập như ngày và đêm, mà lại có sở thích giống nhau nữa chứ…”

“… Sở thích?”

Ta nói: “Đều xây mộ cho Tạ Uyển dưới cây đào, nếu hai người họ ở bên nhau, nói không chừng sau này khi đau lòng còn có thể kể chuyện lúc Tạ Uyển còn sống cho nhau nghe.”

Thẩm Hoành không rên một tiếng, bây giờ ta mới để ý thấy sắc mặt của hắn không tốt cho lắm. Ta chợt nhớ tới phong tục nghiêm ngặt của Bắc triều, đoạn tụ[4] cũng không dễ được tha thứ. Ta đành im miệng, nói sang chuyện khác:

“Sư phụ, người cũng ăn đi.”

[4] Đoạn tụ: tên gọi khác, cách người xưa ẩn dụ gọi đồng tính luyến ái của đàn ông.

Ta đưa hạt dẻ tới miệng Thẩm Hoành, khí sắc của Thẩm Hoành tốt hơn hẳn, mặt mày lại dịu dàng như bình thường hay thấy, hắn há miệng cắn hạt dẻ giữa hai ngón tay ta, khi đôi môi mỏng chạm vào đầu ngón tay ta, ta cảm giác được sự dịu dàng trong đó.

Có cô nương ở bên cạnh “Eo ơi” một tiếng, che mặt lại, “Chịu hết nổi rồi, màn này kiều diễm quá đi thôi.”

Ta ngẩn ra, Thẩm Hoành cũng có qua có lại đưa cho ta một hạt, “A Uyển cũng ăn đi.”

Lúc này ta mới phát hiện người chung quanh đều đang nhìn chằm chằm hai chúng ta, mà hạt dẻ trong tay Thẩm Hoành lại gần trong gang tấc, hình như không ăn hơi không phúc hậu, nhưng ăn cũng hơi không ổn.

Ta tiến cũng không được, mà lùi cũng chẳng xong.

Thẩm Hoành bỗng nhiên rút tay về, tức giận nói: “Hạt dẻ này bị bẩn rồi.”

Ta thở phào nhẹ nhõm, vẫn là Thẩm Hoành tốt, biết giải vây cho ta.

Chương 20

Sau khi về phủ, ta nói với mẹ việc ta cho Đào Chi tự do. Mẹ cười cười, chỉ nói: “Đào Chi là người của con, con thích làm sao thì làm, mẹ không can thiệp.”

Sau khi Lê Tâm nghe nói Đào Chi rời đi thì hơi mất mát, ta nhìn ra được Lê Tâm bởi vì Đào Chi không từ mà biệt mà rầu rĩ không vui. Khi Lê Tâm hầu hạ ta cởi áo đi ngủ thì than thở, “Đào Chi thật không có tình nghĩa gì cả, đi cũng không thèm chào muội một tiếng, hại muội khó chịu trong lòng.”

Ta hỏi: “Lê Tâm, muội đau lòng à?”

Lê Tâm trả lời rất nhanh: “Dĩ nhiên đau lòng ạ, dù sao cũng đã chung sống mười năm. Chẳng những đau lòng, mà còn rất tức giận ạ.”

Ta nghe vậy, hơi im lặng, tay xoa ngực, tiếng tim đập chậm mà mạnh mẽ, giống như bình thường, không vì hành động của Đào Chi mà cảm thấy đau lòng hay tức giận, thậm chí đến một chút cảm giác cũng không có.

Khi Lê Tâm đốt hương an thần, ta bỗng nhiên nói: “Không cần đốt, chuẩn bị một vò rượu. Ta muốn qua viện của sư phụ.”

Ta cũng không biết đã hình thành thói quen này từ khi nào, nhưng cứ khi nào gặp phải nghi ngờ sẽ theo bản năng muốn tìm Thẩm Hoành. Lê Tâm chuẩn bị cho ta một vò rượu trái cây rất nhanh, ta không cho Lê Tâm đi theo, chỉ một mình ôm vò rượu đi tới viện của Thẩm Hoành.

Đêm thu hơi lạnh, ta bước nhanh hơn, ôm chặt rượu trái cây vào lòng.

Trên đường đi qua viện của huynh trưởng, bên ngoài có không ít gã sai vặt và nha hoàn đang thầm thì rỉ tai nhau. Ta dừng chân một lát mới đi tới, nhíu mày hỏi:

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Vương gia và Thế tử…” Lời còn chưa dứt, nha hoàn đang trả lời ta quay đầu lại, thấy ta mà như thấy quỷ, sợ đến mức mặt tái không còn giọt máu, nàng vội vàng hành lễ, “Quận… Quận chúa vạn phúc.”

Nàng gọi to như vậy, những người còn lại cũng phát hiện ra ta, đều luống cuống hành lễ với ta, không chờ ta hỏi, tất cả đã nhanh chóng tản ra, trong sân chỉ còn một mình ta.

Ta thấy đầu óc mờ mịt.

Lúc này, trong viện của huynh trưởng đột nhiên phát ra tiếng đồ sứ bể tan tành.

“Thằng bất hiếu!”

Ta nghe thấy ba chữ này rõ ràng.

Ta bước tới nhìn coi, trên cửa sổ giấy có bóng hai người, một người là cha, người còn lại là huynh trưởng.

Việc cha và huynh trưởng cãi nhau cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, ta cũng không thấy kinh ngạc, đang nghĩ thầm có nên đi vào khuyên nhủ hay không thì “chát” một tiếng, rõ ràng là tiếng tát vang dội.

“Tao sinh mày ra làm gì!” Là tiếng tức giận đến khó thở của cha.

“Con do mẹ sinh.”

“Mày…”

Ta suy nghĩ, cha và huynh trưởng cãi nhau ta không nên gia nhập. Nếu cha muốn nện huynh trưởng bằng nghiên mực, ngộ nhỡ không cẩn thận nện trúng ta, vậy cũng quá oan rồi. Ta dừng ý nghĩ khuyên can lại, ôm rượu rời khỏi viện của huynh trưởng.

Dù sao huynh trưởng và cha bất hòa cũng không phải chuyện ba ngày hai ngày, bọn họ gây lộn cũng là chuyện vô bổ. Xét đến cùng, mọi chuyện đều do Tam hoàng tử và Thái tử. Tân hoàng một ngày chưa lập, chắc cha và huynh trưởng còn phải tiếp tục ồn ào.

Mẹ cũng không tới khuyên, con gái như ta càng không cần đi vào.

Chẳng qua… hình như có cái gì đó không đúng.

Giờ này, sao cha lại ở trong phòng huynh trưởng? Nếu nói cha đứng bên Tam hoàng tử, mà huynh trưởng lại đứng bên Thái tử, hai người đều là tâm phúc của hai vị Hoàng tử, tuy là cha con, nhưng lập trường không giống nhau, hai người hẳn nên kiêng kỵ mới phải.

Ta trái lo phải nghĩ, nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ ra nguyên do tại sao, đành phải quăng ra sau đầu.

Trong viện của Thẩm Hoành còn đốt đèn, ngoài cửa cũng không có gã sai vặt nào trông coi. Ta bước tới, lấy tay gõ cửa. Rất lâu không có ai lên tiếng trả lời, ta hơi giật mình, chẳng lẽ sư phụ đi vắng?

Nhưng trong phòng vẫn đang đốt đèn mà.

Ta suy nghĩ một lúc, cuối cùng đẩy cửa vào.

Hơi nước bốc mù mịt sau tấm bình phong vẽ hạc trắng, tiếng nước được múc lên róc rách, giọng Thẩm Hoành thản nhiên truyền tới, “Xoa bóp vai giúp ta.”

Bóp vai? Bóp vai cho Thẩm Hoành đang không mặc y phục?

Trong đầu ta lập tức nghĩ đến trước kia trong Tần Lâu Sở Quán, lúc nhìn thấy hoa khôi cùng một nam tử đang quấn lấy nhau trong thùng tắm[1] như uyên ương nghịch nước, ta chớp chớp mắt, nuốt một ngụm nước bọt. Bản Quận chúa thích mỹ nhân, Thẩm Hoành là mỹ nhân, mà còn là sư phụ của ta, dù lỡ nhìn thấy cái gì không nên nhìn chắc cũng không sao…

[1] Thùng tắm: thùng để tắm được làm từ gỗ.

Hơn nữa, ta thân là đồ đệ của sư phụ, cũng nên hầu hạ sư phụ.

Ta bước tới, đi vào phía sau tấm bình phong.

Thẩm Hoành gác hai tay lên thùng tắm, để lộ bả vai, da Thẩm Hoành trắng như ngà voi, trong sương mù lại có vẻ quốc sắc thiên hương[2]. Ta đặt rượu trái cây trong lòng xuống, nhớ lại khi còn bé đã bóp vai cho huynh trưởng như nào, rồi vươn tay đặt lên hai bờ vai bóng loáng của Thẩm Hoành.

[2] Quốc sắc thiên hương: dùng để hình dung người vô cùng xinh đẹp tuyệt trần.

Còn chưa bắt đầu xoa bóp, ta đã cảm thấy người Thẩm Hoành cứng đờ, hắn cũng không quay đầu lại, “… A Uyển?”

Ta nói: “Là con, sư phụ.”

Thẩm Hoành quay đầu lại, nước trong thùng rất trong, ánh mắt của ta vô tình liếc tới hai điểm đỏ trước ngực Thẩm Hoành. Sư phụ cũng như huynh trưởng, toàn thân huynh trưởng từ trên xuống dưới có chỗ nào ta chưa thấy chứ, thình thịch thình thịch tiếng tim đập chậm lại.

“A Thanh đâu?”

A Thanh là gã sai vặt trong viện này, ta đã thấy vài lần, hơi mơ hồ, thường ngủ gà ngủ gật. Ta nói:

“Lúc con đi vào đã không thấy hắn. Chắc ngủ rồi ạ.”

Trên mặt Thẩm Hoành cũng không có vẻ xấu hổ, cũng không có gì không ổn, mà rất ngay thẳng. Hắn bình tĩnh nhìn rượu trái cây dưới chân ta, cười hỏi:

“Tìm sư phụ uống rượu?”

Ta sợ Thẩm Hoành không cho ta uống, vội nói: “Là rượu trái cây, không có mùi rượu đâu ạ.”

Thẩm Hoành nói: “A Uyển chờ một lát, ta mặc y phục xong rồi uống.”

Ta nói “Dạ”, khi vừa rời đi, chợt nghe thấy tiếng vang rất nhỏ trong không trung, cùng với một tiếng “A Uyển” đầy sốt ruột của Thẩm Hoành, ngay sau đó cổ tay truyền đến một lực đạo, ta chỉ thấy trước mắt trời đất nghiêng chuyển, ừng ực ừng ực, mũi miệng đã bị vào không ít nước.

“Ưm…”

Ta không biết bơi, chỉ biết vùng vẫy dưới thùng tắm, cũng không biết đụng vào cái gì, mềm mềm, rất có tính đàn hồi. Nhưng mà rất nhanh, ta lại có thể hô hấp lần nữa, ta thở hổn hển toàn thân vô lực bám vào người Thẩm Hoành, ho khan vài cái, mới hỏi:

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Thẩm Hoành nửa ôm ta, “Vừa rồi có thích khách.”

Ta nghe xong, mắt trợn to, nhìn kỹ chung quanh, nơi nơi đều là phi tiêu năm cạnh, nói vậy ban nãy ta trốn dưới nước, Thẩm Hoành đã đối phó đám ám khí như mưa xối xả kia.

Ta hỏi: “Thích khách muốn giết ai? Là người hay con?”

Ta trầm ngâm nói: “Hẳn không phải muốn giết con, giết con không cần dùng nhiều ám khí như vậy. Mà con tới chỗ sư phụ cũng do nhất thời nổi hứng, thích khách tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Chẳng qua… vì sao phải ám sát sư phụ? Hay sư phụ đã gây thù ở ngoài?”

“Ta sẽ tra rõ, A Uyển đừng lo.”

Ban nãy mắt ta ngâm trong nước nên cảm thấy hơi cay, ta vừa định dụi mắt, Thẩm Hoành đã nắm tay ta, nói:

“Đừng dụi, không tốt cho mắt. Nhịn một chút.”

Ta nói: “Nhưng khó chịu lắm.”

Thẩm Hoành dịu dàng dỗ: “Ta thổi giúp con, đừng dụi.” Nói xong, Thẩm Hoành rất cẩn thận thổi vài hơi vào mắt ta.

Ta gắng sức chớp mắt, có nước mắt chảy ra, chảy qua con mắt khô khan, lập tức dễ chịu hơn hẳn.

Ta nói: “Cảm ơn sư phụ.”

Ta cũng chưa ý thức được ta với Thẩm Hoành đang trong tư thế mập mờ, cho đến khi “bùm” một tiếng, ta nhìn thấy A Thanh vứt thùng nước trong tay xuống, vẻ mặt hoảng hốt lo sợ chạy ra ngoài, ta mới khẽ ho khan vài tiếng.

Nhưng Thẩm Hoành cũng không thả ta ra, chỉ hỏi: “Cổ họng khó chịu à?”

Ta lại khụ một tiếng, nói: “Không có, sư phụ người nên thả con ra.”

Thẩm Hoành thoạt nhìn có chút lưu luyến, nhưng cuối cùng cũng thả ra, ta đứng thẳng, nói:

“Nguy rồi, vừa nãy A Thanh nhìn thấy hai chúng ta như vậy, chắc chắn sẽ hiểu lầm, ngày mai trong phủ nhất định sẽ có không ít lời ra tiếng vào. Nếu mẹ nghe thấy, nhất định sẽ nói con thất lễ.”

Ta chuẩn bị bước ra khỏi thùng tắm, chỉ là ta cũng không ngờ đáy thùng tắm lại trơn như vậy, ta giẫm xuống, cả người lại bổ nhào lên người Thẩm Hoành lần nữa. Thùng tắm này vừa mới trải qua một trận tập kích nên không chịu nổi sự va chạm này, nhoáng một cái các tấm ván gỗ đã rời rạc rơi vỡ tứ tung, nước tràn hết ra ngoài.

Trên người Thẩm Hoành chỉ có một cái tiết khố[3], mà ta lại toàn thân ướt đẫm ngã lên người hắn. Không khéo chính là, môi của ta vừa vặn đè lên môi Thẩm Hoành. Môi Thẩm Hoành hơi lạnh, có mùi vị rất dễ chịu, ta vô ý thức lè lưỡi liếm liếm, vui mừng nói:

“Sư phụ, người vừa mới uống rượu nho!”

[3] Tiết khố: quần lót người xưa hay dùng.

Lại “bùm” tiếng nữa, ta lần nữa nhìn thấy A Thanh vứt thùng nước trong tay xuống rồi lại hoảng hốt lo sợ chạy ra ngoài.

Đôi mắt Thẩm Hoành sâu thẳm, như chứa cả bầu trời, cánh tay ôm eo ta nóng hổi, giọng khàn khàn gọi:

“A Uyển.”

Ta khôi phục tinh thần, ý thức được chuyện vừa rồi hơi không ổn. Ta từ trên người Thẩm Hoành đứng dậy, xin lỗi hắn.

Thẩm Hoành hỏi ta: “Sao A Uyển lại xin lỗi?”

Ta sờ sờ mũi, “Vừa nãy con không nên làm như vậy, trên sách nói chuyện này chỉ tình nhân mới có thể làm. Con và sư phụ không phải tình nhân, không thể làm chuyện như vậy.”

Thẩm Hoành cũng cười thành tiếng, hỏi: “Con xem từ sách nào?”

Ta nghĩ nghĩ, “Trong thoại bản đều viết như vậy.”

“Thoại bản viết như vậy mà con cũng tin?”

Ta nói: “Mẹ cũng nói, chuyện này chỉ có thể làm với phu quân của con.”

Thẩm Hoành khẽ vuốt môi dưới, ta bỗng dưng nhớ tới vị ngọt ban nãy, trong lòng không khỏi có chút rộn rạo. Mùi vị hôn môi thật tuyệt, chẳng trách mọi người trong Tần Lâu Sở Quán đều thích ôm ấp hôn tới hôn lui.

Mẹ nói chỉ có thể làm với phu quân tương lai, nhưng ta thấy cô nương ở Tần Lâu Sở Quán hôm nay hôn nam tử này, ngày mai lại hôn nam tử khác…

Ta nói: “Kỳ thực con cũng không hiểu lắm…” Ta nghiêm túc hỏi Thẩm Hoành, “Sư phụ, rốt cuộc nên làm với ai ạ?”

Thẩm Hoành khẽ ho một tiếng, ánh mắt dần thâm thúy.

Hắn nói: “Vương phi nói không sai, nhưng cũng không đúng hết. Chuyện này trừ phu quân của A Uyển ra, còn có thể làm với sư phụ. A Uyển cũng không được tìm những người khác. Nếu sau này A Uyển muốn…” Thẩm Hoành dừng một chút, mới nhỏ giọng nói, “Tìm sư phụ là được rồi.”

Cha nói nghe sư phụ nhất định không sai.

Ta trịnh trọng gật đầu, “Sư phụ, sau này con có nhu cầu sẽ tới tìm người.”

Thẩm Hoành ho khan vài tiếng, thần sắc có vẻ phức tạp, nhưng rất nhanh lại trở nên kiên định, hắn nói: “Y phục con ướt rồi, thay bộ khác đi.” Thẩm Hoành kéo áo bào từ trên bình phong xuống, khoác lên người. Giây lát sau, không biết hắn lấy đâu ra một bộ y phục màu xanh biếc, “Thay đỡ đi.”

Ta hơi sững sờ, sao trong phòng Thẩm Hoành lại có y phục của con gái?

Thẩm Hoành lại nói: “Là đồ mới, mấy ngày trước đi ngang tiệm y phục vừa vặn nhìn thấy, cảm thấy thích hợp với con liền mua. Bây giờ đúng là có đất dụng võ, đừng lo lắng, nhanh thay đi, nếu không sẽ bị cảm lạnh mất.”

Khi ta đổi lại xiêm y rồi đi ra ngoài, thần sắc Thẩm Hoành nhu hòa, ta dang hai tay nhìn trái nhìn phải, kinh ngạc nói:

“Sư phụ, mắt người chuẩn thật, đúng là số đo của con, không rộng không chật, may thật vừa vặn.”

Ý cười trong mắt Thẩm Hoành như ánh trăng bên ngoài.

Chương 21

Trên mặt đất hỗn độn một đống, rượu trái cây ta ôm tới cũng vãi đầy mặt đất. Ta hơi tiếc nuối, sớm biết vậy đã dặn Lê Tâm chuẩn bị thêm một vò nữa rồi. Khi Thẩm Hoành thay xiêm y sạch rồi đi ra ngoài, trong tay đã cầm thêm vò rượu.

Ta ngước mắt nhìn, ánh mắt lập tức sáng ngời, “Sư phụ, là rượu nho hả?”

Nhớ lại mùi rượu nho trên môi Thẩm Hoành lúc nãy, con sâu rượu trong bụng ta nhất thời trỗi dậy, nhảy qua đống lộn xộn trên mặt đất, nhảy đến trước mặt Thẩm Hoành, sáp lại gần rồi ngửi, đúng là mùi ngọt này.

Ta kích động nói: “Đúng lúc bên ngoài trăng sáng, chúng ta ra ngoài sân nha.”

“Đợi đã.” Thẩm Hoành đưa rượu nho trong lòng cho ta, tiện tay cầm áo choàng sạch khoác lên người ta, một loạt động tác, Thẩm Hoành làm cực kỳ tự nhiên, như đã làm vô số lần rồi.

“Bên ngoài lạnh.” Thẩm Hoành lại nhét lò sưởi tay cho ta.

Khóe miệng của ta run lên, nói: “Sư phụ, bây giờ là mùa thu đó!”

Thẩm Hoành kiên trì nói: “Người con không khoẻ, vẫn nên ôm vào.”

“Con khoẻ lắm rồi mà.” Tuy than thở vài câu, nhưng ta vẫn nghe lời Thẩm Hoành. Cùng Thẩm Hoành ra ngoài đi dạo, vừa vặn gặp A Thanh đang chuẩn bị tiến vào. Ánh mắt quỷ dị của A Thanh đảo quanh người ta và Thẩm Hoành, cuối cùng hắn nuốt nuốt nước miếng, “... Quận... Quận chúa...”

Ta nghĩ thầm thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, liền nói: “Lúc nãy ngươi không thấy gì cả.”

Ta không thèm để ý mấy lời đồn nhảm, ta chỉ sợ mẹ nói ta thôi.

A Thanh điên cuồng gật đầu như gà mổ thóc.

Ta hài lòng gật đầu, “Rất tốt.” Thẩm Hoành nói với A Thanh: “Trong phòng hơi bừa bộn, ngươi đi dọn đi. Dọn xong thì đi nghỉ ngơi, không cần canh giữ ở đây.”

Chẳng biết A Thanh đang nghĩ gì trong đầu, mà ánh mắt lại sợ hãi, gương mặt lại ửng hồng.

Ta cùng Thẩm Hoành đi tới bàn đá cẩm thạch dưới tàng cây, ta ôm lò sưởi tay, nói nhỏ:

“Sư phụ, gã sai vặt này của người thật cổ quái.”

Thẩm Hoành cười nói: “Hắn xưa nay đã vậy rồi, A Uyển không cần để ý.”

Sau khi uống vài chén rượu nho với Thẩm Hoành, Thẩm Hoành mới hỏi ta: “A Uyển có tâm sự?”


Phan_1 Q1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24 Q2
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .